Cảm ơn số phận đã cho tui được nghèo khổ

 Ai xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, nghèo khổ chắc đều khá nhiều lần cảm thấy tủi thân vì mình không bằng ai.

Cái cảm giác muốn ăn cái gì mà không có tiền mua, phải nói là thật sự.... THÈM LẮM LUÔN. Nhưng thôi, về nhà ăn cơm nguội, đỡ thèm.

Nghĩ bụng sau này lớn rồi muốn ăn gì thì ăn.

Nhưng lớn rồi từ muốn ăn sang muốn sỡ hữu, thấy ai có cái gì cũng muốn có nhưng đầu tiên - tiền đâu ???



Rồi giờ sao ??? 

Thôi ráng nhịn tiếp đi, sao trăng gì, sau này khá hơn rồi tha hồ thoải mái, thích thì nhích.

Bởi vậy khi có được chút dư dả rồi thì mình .... " Yêu bản thân thôi, đợi gì nữa ".

Phải nói là chỉ mua, mua, mua.

Nhưng rồi sao nữa ???

Những thứ mình muốn coi như tạm được rồi, vui không bạn ???

Vui thì có đấy, nhưng mình phát hiện ra một sự thật cực mất lòng tin lẫn lòng tự trọng về chính bản thân mình. 

====> Mình không phải là người biết tiết kiệm như mình nghĩ, một cái tính mà mình từng rất tự hào. Mà là tiêu tiền như nước luôn ấy, do không có tiền thôi, chứ mình mà con nhà giàu chắc cũng ăn chơi lêu lổng, tán gia bại sản sớm.

Lấy lí do tự thưởng cho những năm tháng vất vả khi xưa mà tiêu cho đã.

Tự biến mình thành nạn nhân bị giam trong ngục tù của cái nghèo, giờ thoát ra được phải đi trả thù đời vậy.

Chi tiêu không suy tính gì hết, còn tự huyễn hoặc là cần lắm. 

Ừ, chắc cần, không bây giờ thì mai mốt.

Nhưng thật may là mình cũng kịp dừng trước khi cháy túi.

Nhìn lại mới thấy đối với mình, cực kì biết ơn cuộc đời cho mình sinh ra trong gia đình thiếu thốn, giúp mình nhận ra và kiềm hãm lại cái ham muốn vật chất, đến khi mình đủ chính chắn, có chút ý thức về cách tiêu tiền, nếu không mình XONG sớm rồi.

Cám ơn số phận vì đã cho tôi nghèo rớt mồng tơi.

Cám ơn những bữa cơm chan nước mắt, những mảnh cơm cháy vét vội dưới đáy xoong chứ không, với tâm hồn ăn uống của thân thể này thì combo BỆNH - BÉO - BẦN chắc chắn đã gắn bó lâu lắm rồi chứ không tỉnh ra mà kịp thay đổi.

Ông bà ta nói đâu sai:

" Con người chỉ lộ bản chất khi có tiền nếu không... thì là rất nhiều tiền ".

Mình nghĩ mình tốt, chưa chắc nha.

Nhưng...mình nghèo là thiệt rồi.

Bởi vậy phải khi có tiền mới biết mình có tốt như mình nghĩ không.

Ai biết đâu được tự mình lừa mình.

Alice lạc vào xứ sở thần tiên, còn mình lạc vào xứ sở của chính mình dựng nên cũng có. 

Bởi vậy, nghèo chưa chắc đã là một sự bất hạnh, nó có thể là một cơ duyên để trui rèn nên con người trưởng thành hơn, vững vàng hơn. 

Cảm ơn số phận đã cho tui được nghèo khổ

--------

cre: Đình Nhật

sưu tầm: toihieubiet.xyz

toihieubiet.xyz - tôi hiểu biết - Kênh cô đọng kiến thức tổng hợp mọi mặt cuộc sống.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn